Ngày xưa lên 9 lên 10
Ngồi trong lớp, nữ ngồi với nam
Phấn đây, anh gạch chia bàn
Không cho bên ấy chạm sang bên này
Có lần cô bé khuỳnh sang
Bực mình! anh tức cho ngay một chùi
Thế là cô bé khóc như ri
Làm anh bối rối di ngay xuống bàn
Bất ngờ anh lại chạm sang
Cầm ngay cái thước em phang một đòn.
Mắt xanh xanh suốt một đời
Bao nhiêu kỷ niệm từ nơi vạch bàn
Bây giờ ngồi nhớ lan man
Bóng hình cô bé chẳng phai trong lòng.....